Tấn Mục Đế

Tấn Mục Đế (giản thể: 晋穆帝; phồn thể: 晉穆帝; bính âm: Jìn Mùdì) (343 – 10 tháng 7 năm 361), tên thật là Tư Mã Đam (司馬聃), tên tự Bành Tử (彭子), là một Hoàng đế Đông Tấn. Mặc dù ông trị vì trong 17 năm, song trong hầu hết thời gian này ông còn nhỏ tuổi, quyền lực trên thực tế do vậy nằm trong tay mẹ là Thái hậu Chử Toán Tử, Hà Sung (何充), thúc tổ Hội Kê vương Tư Mã Dục, Ân Hạo, và Hoàn Ôn. Dưới thời ông trị vì, lãnh thổ nhà Tấn được tạm thời mở rộng đến một mức lớn nhất kể từ khi mất miền bắc Trung Quốc về tay Hán Triệu, khi đó, Hoàn Ôn đã diệt Thành Hán và sáp nhập lãnh thổ của nước này vào Đông Tấn, việc Hậu Triệu sụp đổ cũng đã cho phép Đông Tấn lấy lại phần lớn lãnh thổ ở phía nam Hoàng Hà.

Tấn Mục Đế

Thân mẫu Chử Toán Tử
Kế nhiệm Tấn Ai Đế
Tên thậtNiên hiệuThụy hiệuMiếu hiệu
Tên thật
Tư Mã Đam (司馬聃)
Niên hiệu
  • Vĩnh Hòa (永和; 21/2/345 –5/2/357)
  • Thăng Bình (升平; 6/2/357 – 10/7/361)
Thụy hiệu
Mục Hoàng đế (穆皇帝)
Miếu hiệu
Hiếu Tông (孝宗)
Tiền nhiệm Tấn Khang Đế
Thê thiếp Hoàng hậu Hà Pháp Nghê (何法倪)
Triều đại Nhà Đông Tấn
Trị vì 17 tháng 11 năm 34410 tháng 7 năm 361
&000000000000001600000016 năm, &0000000000000235000000235 ngày
Sinh 343
Mất 361
An táng lăng Vĩnh Bình
Thân phụ Tấn Khang Đế